Cả Việt Nam có trên 140 dự án sân golf đã được cấp phép (chắc phải thu hồi bớt), có 16 gân golf đã đi vào hoạt động (Bình Thuận 2 sân). Nhưng chỉ có 2.000 trong 5.000 thành viên golf trên toàn quốc là người Việt Nam. Bình Thuận có 2 sân golf hoạt động đã lâu, nhưng số người chơi cũng chỉ đếm đầu ngón tay, chủ yếu doanh nhân và quan chức.
Cũng vì mặc cảm golf là môn quý tộc, nên nhiều người mặc cảm luôn với người chơi golf: Tiền đâu mà chơi? Sao không dành thời gian lo việc dân, việc nước?
Nhưng thử hình dung: Một vị bộ trưởng (hay một doanh nhân lớn) đến Bình Thuận làm việc (hoặc tìm cơ hội đầu tư) muốn thư giãn sau giờ làm việc, luôn tiện bàn tiếp công chuyện dang dở, mà cả tỉnh không bói ra vài người biết chơi golf, thì buồn lắm. Chẳng phải rất nhiều vấn đề được giải quyết không phải trên bàn họp, mà trên sân golf (hoặc sân tennis) đó sao?
Tôi không biết chơi golf và càng không ủng hộ việc đưa sân golf về các đồng lúa, nhất là những vùng “bờ xôi ruộng mật”. Xét cả về mặt kinh tế lẫn xã hội, đều thấy bất lợi. Nhưng với Bình Thuận, có nhiều vùng đồi cát nắng cháy, cằn cỗi sa mạc, không thể nuôi trồng được cái gì nên hồn, vì sao không thể làm sân golf?
Hơn nữa, địa hình càng lồi lõm, trắc trở, càng hấp dẫn các golf thủ - vì sao phải chọn cánh đồng lúa bằng phẳng, rồi tốn công ủi, đắp tạo địa hình cao thấp, lồi lõm?
Tôi nhớ cách đây đã lâu, hồi ấy sân golf Phan Thiết còn là một vùng trồng rau xanh của thành phố. Khi xem xét cấp phép cho dự án sân golf Phan Thiết, có nhiều quan điểm đồng ý và phản đối. Có người nói: Nếu muốn ăn rau, thì cứ để trồng rau. Nếu muốn ăn thịt, thì nên cho nước ngoài làm golf!
Theo lập luận trên, nếu sau này, Bình Thuận là nơi có nhiều sân golf nhất nước, tôi sẽ không ngạc nhiên.
Một nhà đầu tư sân golf trao đổi với tôi: Tiền thu từ khách đánh golf và các dịch vụ liên quan, chỉ đủ trang trải chi phí hoạt động, nói chung hòa vốn. Các dịch vụ trong sân golf như: khách sạn, nhà hàng, biệt thự, giải trí, mới mang lại lợi nhuận. Chính vì vậy, rất ít chủ sân golf kinh doanh golf thuần túy.
Nhưng khách đánh golf mỗi ngày được bao người, mà ông xây khách sạn 5 sao mấy ngàn phòng? Rồi lại làm biệt thự trong sân golf bán giá vài chục triệu/m2 nữa chứ?
Nhà đầu tư cười: Ông nghĩ vậy là “Hai lúa” lắm. Khách đến Bình Thuận đâu chỉ chơi golf, mà còn du lịch, nghỉ dưỡng, mà như vậy còn chỗ nào tuyệt đẹp, an toàn, yên tĩnh hơn trong sân golf? Khách đến chơi golf, còn để tìm hiểu làm ăn và tiêu tiền, thì không lợi cho nhiều ngành nghề, dịch vụ khác hay sao? Còn nói chuyện xây biệt thự bán, nếu biệt thự ngoài sân golf, giá chỉ 2 tỷ, biệt thự trong sân golf giá phải gấp 3. vậy 28% thuế suất nộp cho Nhà nước của 2 tỷ, hay của 6 tỷ lớn hơn?
Thôi thì quản lý sao cho kín kẽ, là chuyện của Nhà nước. Còn nhà đầu tư, cứ có lợi, đúng luật, là họ làm. Duy một điều nhà đầu tư thống nhất với tôi: Nhìn thì thấy sân golf rất thân thiện với môi trường. Thực ra không hẳn thế. Để giữ một không gian xanh mướt, nhiều loại cỏ – cây ngoại nhập, các sân golf phải tiêu tốn lượng nước rất lớn, phải dùng nhiều loại hóa chất, phân thuốc. Quá trình thẩm thấu ra môi trường xung quanh là không tránh được. Ngay nguồn nước được lấy từ nước ngầm tại chỗ, nhưng sau một thời gian thì nguồn nước ngầm cũng nguy cơ ô nhiễm, phải đưa nước từ nơi khác về.
Nói chuyện xa xôi ấy để các nhà quản lý để mắt tới (ngay từ khâu quy hoạch các sân golf). Còn bây giờ, cá vẫn lội tung tăng trong các hồ nước, cò vẫn về đậu trắng thảm cỏ sân golf mỗi chiều.
Bao giờ Việt Nam có những sân golf cộng đồng dành cho tất cả mọi người (như nhiều nước đã có khi ấy nhận thức cộng đồng về sân golf mới thay đổi hẳn).